Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Bạn gái bỏ tôi đi yêu dân anh chị

Tôi năm nay 25 tuổi. Em kém tôi một tuổi. Chúng tôi yêu nhau tính đến nay đã hơn 5 năm và đã chung sống với nhau như vợ chồng.
Tôi đã từng mắc lỗi với em. Ngày đó, tôi rời thành phố và xa em để về quê thực tập. Thời gian đầu mới xa nhau, chúng tôi cãi vã rất nhiều. Tôi đã say nắng trước người con gái khác. Biết chuyện, em rất đau khổ và làm mọi cách để có lại tôi. Tôi cũng không muốn em đau khổ nên đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình. Cuối cùng, tôi cũng đưa ra được quyết định mà tôi không bao giờ hối hận: quay lại, cầu xin em tha thứ và xin một cơ hội xây dựng lòng tin trong em. Tôi đã thành công.

Thời gian thực tập hết, tôi trở lại Sài Gòn. Chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Sau đó không lâu, tôi lại phải rời xa em một lần nữa để về quê đi làm. Em tiếp tục bám Sài Gòn để học lên thạc sĩ. Cuộc sống cứ êm đềm trôi và thời gian là thử thách vô cùng lớn đối với chúng tôi.

Rồi em tốt nghiệp thạc sĩ. Tôi chuyển sang làm một công việc tốt hơn nhưng chúng tôi vẫn không được ở bên nhau. Em về quê sống với gia đình vì chưa có việc làm. Chúng tôi khoảng vài tuần thì hẹn gặp nhau vài ngày ở Sài Gòn. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến ngày 8/3 vừa rồi. Tôi như thường ngày, gọi điện thoại cho em. Em nói nhà hỏng wifi nên chỉ có thể gọi điện bình thường, không thể gọi facetime được.

Đêm đó, mẹ em gọi cho tôi, hỏi tôi có gặp em không vì em đã đi khỏi nhà gần một tuần rồi. Mẹ em cũng hỏi lần gần nhất tôi gặp em là khi nào, vì đợt Tết có người con trai khác chở em đi chơi về mà không phải là tôi. Tôi buồn và tức điên lên. Tôi gọi cho em nhưng em vẫn nói đang ở nhà. Tôi đòi gặp người nhà em thì em viện đủ lý do rồi cúp máy. Qua định vị điện thoại của em, tôi biết em không ở nhà. Tôi nhắn tin cho em nhưng em vẫn im lặng.

Tôi xin nghỉ phép để đi tìm em mặc dù tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi tìm em trong vô vọng. Có lẽ tôi quá yêu em nên luỵ tình đến vậy. Khi em vô tình biết được tôi đang tìm, em gọi cho tôi và nói đừng tìm nữa, tìm không thấy đâu vì em đã thay đổi, em đã yêu người khác, đã chung sống với người ta rồi. Tôi như gục ngã hoàn toàn và tôi đã bỏ cuộc.

Qua tìm hiểu, tôi biết em đang yêu một người bạn cũ của em. Người này đã có một vợ, một con và đang ly thân với vợ hơn 6 tháng nay. Người này không có gì để có thể so sánh được với tôi. Đó là một tay cờ bạc, dân anh chị, không bằng cấp, không công việc đàng hoàng, thầu cá độ bóng đá và đang mắc một số nợ rất lớn. Thế nhưng em vẫn bất chấp và rời xa tôi. Có lẽ em đã yêu người đó quá nhanh, bởi chỉ có yêu, người ta mới có thể không quan tâm đến những chuyện đó.

Tôi cố dồn hết sức và tâm trí vào công việc, tập thể hình để quên em. Mặc dù không thể quên được nhưng tôi thấy mình ổn hơn. Đến hôm nay, sau gần hai tháng em bên người ta, tôi nhận được điện thoại của em. Em nói vẫn yêu và nhớ tôi, em muốn quay lại nhưng lại sợ tôi khổ. Em nói do ngày đó em mù quáng chỉ muốn chia tay tôi sớm để không làm tôi khổ nên mới nói là đã ăn nằm với người kia, chứ thật ra ngoài việc yêu người đó thì em vẫn chưa làm gì có lỗi với tôi. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn quay lại với em. Tôi biết như vậy là tôi quá mềm yếu nhưng tôi yêu em quá nhiều nên đã đồng ý. Tôi muốn em dứt khoát với người đó nhưng em nói cần thời gian, vì người đó đang suy kiệt, cùng đường vì món nợ lớn. Quá nhiều bạn bè đã từ bỏ người đó rồi nên em chưa thể quay lưng với người đó được.

Tôi thấy em quá mâu thuẫn. Em mâu thuẫn từ sâu trong suy nghĩ. Em không xác định được mình thật sự yêu ai và cần làm gì. Tôi biết cuộc đời tôi, tương lai hạnh phúc gia đình tôi sau này là do quyết định của tôi ngày hôm nay. Mặc dù tôi cũng muốn em quay lại với tôi nhưng tôi cũng rất cần lời khuyên của mọi người, tôi nên làm gì thì tốt nhất.

Măng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top